Shot 6: Get it?
Enzan Blues a.k.a KTC
Jinki nhìn Taemin với vẻ ngạc nhiên, cậu bé đang tập vũ đạo chứ sao lại có vẻ hốt hoảng như thế kia? Ah, hình như còn khóc nữa hay sao ấy? Lạ nhỉ?
- Ê Taeminnie! – Jinki giữ chặt tay cậu lại. – Sao thế? Thằng nào bắt nạt em à?
- E-em không biết nữa-a-a… - Cậu run rẩy bấu tay vào tay Jinki. – Nhưng hình như đang có ai theo dõi em hyung ạ…
- Là sao?
- Hôm qua, lúc em đang đứng ở cửa phòng, thì phát hiện thấy-y-y… - Những giọt nước mắt cứ thế lại tuôn dài bên hai má.
- Em thấy cái gì? – Jinki nhíu mày, Kibum mà thấy Taemin khóc thế này chắc sẽ không để yên cho cả nhóm mất. Là một Leader, anh phải có trách nhiệm giữ gìn hòa bình cho cả nhóm.
(A/N: Chứ không phải anh sợ phải lãnh cơn thinh nộ của nó sao? = = Bày đặt = =)
- Một mảnh giấy hyung ạ. – Taemin khẽ kìm nén một cái nấc thật nhẹ. – Mảnh giấy đó viết là… - Rồi giọng cậu lại run lên. – Hyung tự xem đi… - Và đưa cho Jinki một mảnh giấy nhắn màu hồng nhạt.
Jinki nhíu mày, đọc. “Taeminnie của anh, em có biết chăng? Làn da em trắng như sữa vậy, anh ước anh có thể được chạm lên làn da ấy.”
Sau khi đọc xong vị Leader đáng kính bật cười khanh khách, khịt khịt mũi.
- Cái này đáng yêu mà Minnie.
- Đáng yêu cái khỉ gió á! – Cưng của chúng ta gào lên. – Rõ ràng là em đang bị ai đó theo dõi! Lúc ngủ em, lúc ăn, khi đi tập, em đều thấy có ánh mắt của ai đó đang nhìn theo em!
- Vậy là em đang có một fan hâm mộ cuồng nhiệt chứ sao nữa? Về phải tổ chức ăn mừng thôi! – Jinki vỗ vỗ vai cậu bé.
- Hyung… Thật là sẽ không sao chứ…?
- Bảo đảm!
Ngày hôm sau, lúc Jinki đang ngồi một góc gặm bánh bao ngon lành thì Taemin lại chạy đến và bật khóc.
- Hyung, người đó lại tiếp tục, em-m-m… sợ lắm…. Hyung-g-g-g-g…. em phải làm-m-m cái gì… bây giờ…?
- Sao, giờ là cái gì? – Jinki nhăn nhăn sống mũi, anh ghét khi bị người khác làm phiền lúc ăn bánh bao lắm.
- Trên chiếc áo biểu diễn Hello hôm vừa rồi-i-i…. – Cậu nấc lên. – Có ghi dòng chữ… “YOU’RE MINE!”
- Hơ… - Jinki tiếp tục vắt vẻo trên cái ghế salon và nhai bánh bao ngon lành. – Hyung biết thằng điên đó là thằng nào rồi…
- Ai vậy hyung? – Taemin thút thít, đôi vai gầy lại run lên.
- Không phải hyung.
- Em… em sẽ mang chuyện này đi kể với umma-a-a-a…
- Á đừng! Hyung sẽ giúp em tìm ra người đó là ai! – Jinki vội giữ Taemin lại.
Đêm hôm đó, Jinki mò sang phòng Minho, bịp chặt mồm của thằng em mình lại và lôi nó ra ngoài cùng với sự trợ giúp của Key và Jonghyun. Dưới ánh đèn vàng lập lòe của nhà vệ sinh, Jinki khoanh tay lại nghiêm giọng hỏi:
- Có phải chính chú là người theo dõi Taeminnie không?
- Ơ…
- Thôi anh mày biết cả rồi, đừng chối nữa. – Jonghyun phẩy phẩy tay, ngáp ngắn ngáp dài trong khi tay kia vẫn ôm chặt cái gối.
- Em…
- A, ra là chú em làm Taemin sợ hãi bỏ ăn hả? – Key trừng mắt, đồng thời giẫm thẳng vào chân của Minho.
- A…
- Thôi thôi, Minho nó biết lỗi rồi, nó sẽ không tái phạm nữa đâu. – Vừa nói Jinki vừa đẩy đẩy Key cùng Jonghyun ra ngoài, đến khi cánh cửa đóng lại rồi vẫn còn nghe được tiếng chửi rủa của hai người ấy.
- HYUNG!! KHÔNG PHẢI CHÍNH HYUNG BẢO EM LÀM THẾ ĐỂ BÀY TỎ TÌNH CẢM VỚI TAEMINNIE SAO??
- Shhhhh… Nói nhỏ thôi nào, chắc cách này không ổn, hyung sẽ tìm cách khác.
::: END :::
buồn cười ghê nhỉ, cái fic này cũng hay đóa
Trả lờiXóa