Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

[Series][2Min] Never ending stories [8]

Shot tớ viết đầu tiên trong cái series này =))
Dù sao thì cũng Happy Birthday, Choi Minho ~
Có thể coi như quà tặng các bạn reader của blog cũng được, bởi vì tớ sẽ không up ở bất cứ đâu cả  ♥


Shot 8: Những ngôi sao giấy



Taemin luôn mang bên mình một xấp giấy gấp sao. Mỗi khi rảnh cậu đều mang ra để gấp. Những ngôi sao giấy nhỏ xíu đủ màu sắc ngày một nhiều hơn, cho đến khi khắp penthouse của SHINee, chỗ nào cũng đầy sao giấy.


Umma cằn nhằn, làm sao có thể chịu được một ngôi nhà đầy ‘giấy-rác’ như thế này kia chứ.

“Tại sao em không kiếm một cái bình thủy tinh mà cất ‘rác’ của em hả Taeminnie?” Key nhẹ nhàng góp ý.

“Ơ… bình á ạ? Sao em không nghĩ ra nhỉ.” Cậu bé chép miệng. “Nhưng mà…” Rồi cưng của chúng ta thở dài một cái. “Em không có cái bình nào cả hyung à.”

“Hyung nhớ có một fan vừa tặng cho em một cái bình đẹp lắm cơ mà?” Key nhún vai mà không để ý rằng cậu bé kia đã co rúm lại trên chiếc ghế sopha với gương mặt đỏ lựng.

“Cái đó…” Taemin ấp úng. “Là của một fan 2Min tặng mà hyung.”

“Thì sao chứ?”

“Fan đó nói rằng…

Rồi cậu ghé sát vào tai umma mà thì thầm gì đó, và mặt cậu-thì-không-thể-đỏ-hơn-được-nữa. Sau khi nghe Taemin nói xong, trêm môi của umma giãn ra thành một nụ cười rồi Key nói:

- Không sao đâu, em cứ dùng cái bình đó đi!


Minho say đắm ngắm nhìn cậu bé (có lẽ) của anh đang hý hoáy gấp sao. Anh yêu cái cách cậu chăm chú, tỉ mỉ gấp từng ngôi sao một. Anh yêu cái cách đôi môi hồng của cậu trong vô thức mà mỉm cười mỗi khi gấp xong một ngôi sao. Anh yêu cái cách cậu bặm môi, nhíu mày mỗi khi gấp hỏng một ngôi sao. Anh yêu cái cách những ngón tay ngắn cũn, mềm mại, trắng nõn nà của cậu lướt trên tờ giấy dài. Anh yêu cả cái cách cậu òa khóc khi mà Jinki hyung và Jonghyun hyung vốc cả một vốc sao để ném nhau. Và tất nhiên, anh yêu cậu lắm khi cậu phụng phịu chu mỏ đi mách Key umma của mình rằng “hai hyung ấy đang xả-rác ra nhà kìa umma”.

Bỏ mẹ anh rồi, anh chết mê chết mệt cưng của chúng ta thật rồi.


“Minho hyung?” Taemin mở to đôi mắt long lanh cất tiếng. Hai tay cậu bưng một cái bình thủy tinh màu xanh nhạt chứa đầy những ngôi sao giấy.

“Uh?” Minho vội ngẩng lên, nở một nụ cười với cậu bé (có lẽ) của anh.

“Hyung ngủ trước đi nhé, em sẽ đi gấp sao thêm một chút nữa rồi, uhm, lúc lúc đấy cũng đã muộn rồi nên em sẽ ngủ ngoài phòng khách luôn” Taemin nói nhanh trước khi tiến ra cửa. “Để không làm hyung thức giấc ấy mà!”

“Không ! Không ! Hyung không dậy đâu…” Tiếng cánh cửa sập lại. “mà…”

Minho nghĩ rằng, có lẽ anh đã ghét Taemin gấp sao rồi. Phải là cực-cực-cực-cực-cực kì ghét ấy!


Trong liền một tuần sau đó, Minho không hề được ngủ an giấc. Bởi vì một lẽ, cưng (có lẽ) của anh đều ngôi gấp sao rồi ngủ luôn ngoài phòng khác. Mặc kệ dù anh nói thế nào, thuyết phục ra sau, từ “anh không thể ngủ được vì nhớ em” cho đến “anh sợ bóng tối lắm, em không ngủ cùng thì ai dắt anh đi vệ sinh” đều không (thể) làm cậu thay đổi ý định. Taemin chỉ cười , bảo “hyung có thể bảo ba hyung kia sang ngủ cùng cũng được mà?”.

Trái tim nhỏ bé của anh vỡ cái choang. Thế đấy, giờ thì cậu hắt hủi anh chỉ vì ‘mấy-cái-ngôi-sao-vớ-vẩn-ấy-đẩy’ !



“Jinki hyung” Minho, một Minho không tể nào bíp bép hơn, mắt thâm quầng, gầy rộc, người ngợm thì bẩn thỉu, đang mếu trước cửa phòng của Onew.

“Gì ku?” Onew ngáp dài, rõ ràng là chẳng hề quan tâm đến cái thằng đang lê lết ở cửa phòng kia.

“Taeminnie ruồng rẫy em rồi!” Minho gào toáng lên.

“Hả? Vì cái gì?” Onew tròn mắt, phun cả cái bánh bao đang nhai trong mồm vào mặt Minho.

“Vì mấy ngôi sao giấy!” Anh gục đầu (giả vờ) khóc nức nở.

“Ra đây.” Onew vẫy vẫy Minho. “Anh mày bày cách này cho.”

Minho ngoan ngoãn chạy đến bên Onew, sau đó chỉ còn là tiếng rì rầm và tiếng cười nham hiểm.

Rốt cuộc cưng của chúng ta sắp bị mắc vào âm mưu gì chứ?




“Hyung, ngủ ngon nhé!” Taemin mỉm cười một lần nữa trước khi bước ra khỏi phòng.

“Ừ” Minho đáp nhẹ một tiếng rồi ngay lập tức chùm chăn kín đầu.

Taemin khẽ thời dài rồi tắt đèm phòng và kéo cửa bước ra. Cậu thấy anh cả ngày hôm này khác qua, cứ giữ cái thái độ lạnh lùng với cậu suốt. Chẳng nhẽ nhẽ anh lại giận cậu sao? A, không phải chứ, Minho đâu phải là người dễ giận đâu chứ.

Taemin, trong vô thức bỗng cảm thấy rất buồn…

Cậu cứ mải miết ngồi gấp, gấp mãi, mà không để ý rằng cánh cửa phòng đã mở ra từ lúc nào và có một ánh mắt đang nhìn cậu đầy trìu mến. Nhưng cưng của chúng ta vẫn chẳng hay gì hết, cậu gần như đắm chìm vào thế giới của riêng mình thôi.

Và tất nhiên cậu cũng chẳng hề thấy cái nhếch mép của anh mỗi khi cậu gà gật rồi.


- Em biết không, thói quen gấp sao của em đã trở thành một vấn đề to lớn rồi đấy!

Anh bước đến bên cậu, ngồi xuống ghế và nhấc bổng cậu vào lòng mình. Cậu hốt hoảng quay lại nhìn anh, chiếc bình thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, đống sao giấy vung vãi khắp nơi. Anh mỉm cười, hai tay siết nhẹ lấy bụng cậu, đồng thời đầu xuống nuốt lấy đôi môi ngọt ngào ấy. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, kéo mạnh sang vòm miệng mình rồi nhẹ nhàng mơn trớn nó.

Cậu khẽ đẩy anh ra, vuốt má anh và nở một nụ cười  hạnh phúc.

- Cuối cùng thì em cũng làm được rồi!

- Làm cái gì cơ? – Minho nhíu mày.

- Một noona Shawol là fan của 2Min đã tặng em một chiếc bình thủy tin. Noona ấy nói nếu em gấp đủ 1000 ngôi sao giấy thì em sẽ có một điều ước. – Taemin hơi nhắm mắt lại, khuôn mặt cậu càng xinh đẹp hơn dưới ánh đèn vàng mờ mờ.

- Và em đa ước gì?

- Uhm… - Cậu cười nhẹ. – Chúc mừng sinh nhật anh…

Taemin chủ động cuốn anh vào một nụ hôn đầy say mê nữa. Minho ngỡ ngàng nhưng rồi cũng mong chóng định thần lại và bế cậu lên đi vào phòng. Cánh cửa vừa sập lại, chẳng ai biết họ sẽ làm gì trong đêm sinh nhật của Minho…

Dưới sàn, những ngôi sao giấy bé xíu đầy màu sắc lấp lánh cũng những mạnh vụn thủy tinh…

Đêm nay, một đêm dài…


::: END :::










Đùa đấy =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))





Sáng hôm sau.

- Jinki hyung, lo mà dọn cái bãi chiến trường này đi! – Jonghyun chỉ tay vào cái đống sao giấy nát bét cùng với đống thủy tinh trên sàn, nói bằng cái giọng ngái ngủ.

- Tại sao hyung phải dọn? – Onew cau có.

- Hay hyung muốn em mách với Kibum rằng chính hyung đã nói với Minho là chỉ cần đập vỡ cái bĩnh đựng sao của Taemin là Taemin sẽ lại về ngủ với Minho thôi?


Số con rệp rồi Onew... 


::: END :::

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét