Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

[oneshot][2Min] Chiếc đàn piano, khu rừng, anh và em

*Tittle: Chiếc đàn piano, khu rừng, anh và em.
*Author: Enzan Blues a.k.a KTC cháy đen nhiễm transfat + cholesteron
*Rating: T
*Pairing (s) : 2Min.
*Category: General
*Disclaimer: Họ thuộc về gia đình họ và bản thân họ, tôi không có quyền can thiệp.
*Note:

- Ờ vì nó là fic 2Min nên nó là của Dee.


Enjoys~







Hôm nay là một ngày mưa. Mưa nhẹ thôi, nhưng đủ làm ướt tóc. Như mọi lần tôi đang chạy bộ trong khu rừng này. Khu rừng với những hàng cây rậm rạp hiếm hoi ánh mặt trời.

Tôi chợt khựng lại khi những tiếng đàn thánh thót truyền đến bên tai.

Tôi bước chậm rãi theo tiếng đàn. Để rồi ngỡ ngàng trước cậu ấy…

Một người thiếu niên có dáng vóc nhỏ nhắn cùng mái tóc nâu ôm lấy cổ đang chơi một bản nhạc với giai điệu man mác buồn. Tôi lặng người ngắm nhìn cậu ấy. Cậu ấy quá hoàn mĩ. Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu tôi là, cậu ấy có thực sự là con người? Hay là một vị thần giáng thế?

Tiếng nhạc đã ngừng nhưng tôi vẫn không thể thôi nín thở nhìn cậu ấy.

- Xin chào.

- X-xin… chào…

Trái tim tôi như thể đã ngừng đập khi cậu ấy mỉm cười đáp lại.

- Anh tên là gì? – Cậu ấy hỏi, đôi mắt đen ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ.

- Tôi…? Tôi ư? – Tôi bối rối khi nghe cậu ấy hỏi. Thật đáng xấu hổ khi tôi – một người nổi tiếng với dáng vẻ điềm tĩnh – lại như thế này trước một người lạ. – Tôi… là Mi…

- Minho. Choi Minho, có đúng không? – Cậu ấy đứng dậy khỏi chiếc ghế màu trắng và nghiêng đầu, một lần nữa cậu ấy cười với tôi, thật tươi.

Tim tôi đập chệch nhịp.

Đâu đó trong tôi đang kêu cứu.

Có gì đó thật thân quen.

Và một cách vô thức tôi tiến đến bên cậu ấy.

Tôi… muốn ôm cậu ấy.

- Em là Taemin. – Trước khi tôi kịp ôm lấy cậu ấy, cậu ấy đã ôm lấy tôi rồi.

Cậu ấy cũng cao lắm, vì thế khi cậu ấy ôm tôi thì đầu cậu ấy gục hẳn xuống vai tôi khiến cả người tôi như nóng bừng lên. Nhưng rõ ràng là… tôi không muốn cậu ấy buông ra…

Tôi bất giác vòng tay choàng qua người cậu ấy. Từ Taemin tỏa ra một mùi hương thật quen thuộc, khiến tôi cảm thấy như tan chảy vào nó.

Taemin, rốt cuộc em là ai?








Đã một tuần kể từ ngày tôi gặp Taemin.

Đều đặn mỗi sáng tôi tới khu rừng này.

Tôi chưa từng hỏi cậu ấy vì sao cậu ấy luôn ở đây, hay tại sao lại có một cây đàn piano trắng đẹp như thế trong khu rừng.

Tôi đã không hỏi.

Tôi không muốn hỏi.

Tôi chỉ cần tiếng đàn của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy, hay những cái ôm của cậu ấy. Tôi biết tim mình đã bao lần ngừng đập chỉ vì một cái vuốt tóc thật nhẹ của cậu ấy. Và tôi cũng biết trong tôi luôn dấy lên ham muốn độc chiếm cậu ấy.

Nhưng tại sao lại như thế kia chứ?

Tất cả những gì tôi biết về cậu ấy chỉ là cái tên Taemin.

Cậu ấy đối với tôi chỉ đơn giản là một người xa lạ, tôi đối với cậu ấy cũng vậy thôi. Không hơn, không kém.

- Anh sao à? Minho? – Taemin nghiêng đầu hỏi.

Tôi như nghẹt thở. Lần đầu tiên tôi để ý thấy rằng đôi mắt cậu ấy trong suốt, ánh lên vài gợn sóng như thể trong đó là cả một hồ nước. Êm ả và vô cùng trong sáng.

- Anh có nghe em nói gì không thể? – Đôi lông mày thanh tú của Taemin nheo lại, môi hồng của cậu ấy hơi chu ra lại làm tim tôi đập những nhịp điên cuồng. – Đêm qua lại mất ngủ sao?

- K-không… không có gì! – Không hiểu sao tôi vẫn chẳng thể nói năng một cách bình thường với Taemin. Dù cậu ấy đối với tôi gần gũi vô cùng.

- Haha, hẳn là hôm qua đi chơi với bạn gái về muộn rồi! – Tiếng cười của cậu ấy vang lên đầy vui vẻ, nhưng theo một cách nào đấy nó lại trở thành những mũi dao khứa vào trái tim tôi.

Tôi siết chặt tay.

Trước khi tôi kịp nghĩ bất cứ cái gì, tôi đã đẩy cậu ấy ra và quay lưng bỏ đi.

Em là ai?




Tôi trở về nhà và đổ người xuống giường. Ngày hôm nay trôi qua thật nặng nề và khó chịu.

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt vui vẻ với những sợi tóc nâu nhạt lòa xòa trước trán của cậu ấy cùng câu hỏi, anh đi chơi với bạn gái đến khuya mới về chứ gì, là trái tim tôi lại thắt lại một cách khó chịu vô cùng.

Rốt cuộc tại sao tôi lại hành xử như một kẻ ngốc thế này chứ?

Rò ràng…

… Taemin chỉ là một người không quen biết!


Tôi nhắm mắt lại. Và ngủ.






Tôi đã mơ một giấc mơ thật kì lạ.

Trong giấc mơ tôi lạc vào một khu rừng. Lại là tiếng đàn piano dẫn dụ tôi. Và tôi lại gặp Taemin. Tôi lại đứng yên, ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu ấy.

Đến khi tiếng đàn ngừng rồi, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ quay ra mỉm cười với tôi. Nhưng không, tuy rằng tiếng đàn không còn, cậu ấy vẫn đặt tay hờ trên những phím đàn.

Rồi cậu ấy chậm rãi quay đầu ra, nhìn tôi.

Đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh đó nay tràn đầy những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt tuôn dài hai bên má cậu ấy. Cậu ấy cứ để nước mắt rơi và nhìn tôi vậy thôi.

Tôi thấy có bàn tay ai đó bóp nghẹt trái tim mình.

Tôi muốn tiến đến bên cậu ấy, lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy, nhưng chân tôi như thể đã bị chôn xuống đất. Tôi không thể đi.

Tôi đau đớn nhìn cậu ấy, cậu ấy cắn chặt môi, ngoảnh mặt lại về phía chiếc đàn. Tiếng đàn lại vang lên. Nhẹ nhàng, thánh thót, và đau.

Tôi ước mình có thể lao đến bên cậu ấy, giữ lấy cậu ấy và không cho phép cậu ấy tiếp tục chơi những bản nhạc như vậy nữa. Thật vậy, tiếng đàn của cậu ấy ai oán, khiến cho đầu óc tôi như thể nổ tung và bụng tôi quặn thắt. Một phần trong tôi thấy tiếng đàn thật quen. Nhưng phần còn lại chỉ đang kêu gào, tại sao chứ? Tôi đâu có quan hệ gì với cậu ấy?

Tiếng đàn vẫn rót vào không gian, vẫn phá tung đầu tôi.

Một lần nữa cậu ấy quay đầu ra nhìn tôi. Và cậu ấy mỉm cười giữa những giọt nước mắt. Hình như một giọt nước nào đó đã lăn vào khóe môi của cậu ấy. Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn cậu ấy, tự hieru rằng dù bản thân có cố đến đâu thì cũng không cách nào chạy đến bên cậu ấy được.

Rồi cậu ấy biến mất.

Người con trai với bộ quần áo trắng tinh vừa mới ngồi chơi piano trước mắt tôi đã biến mất như thể chưa từng hiến hữu.

Hẫng.

Tôi chỉ biết rằng hai đầu gối của tôi đã nhũn ra.

Và tôi khuỵu chân xuống.

Tôi mím chặt môi, cổ họng cũng siết lại. Không thể nào thở nổi.

Tôi ngửa mặt lên trời, hét thật to. Tiếng hét như thể phá vỡ cả không gian tĩnh lặng của khu rừng vắng lặng. Rồi tôi tự nghe thấy tiếng hét của bản thân vỡ vụn, rơi ngược vào không gian. Lồng ngực tôi đau và khó chịu vô cùng. Tôi oằn người, đấm mạnh lên nền đất, tiếng hét rốt cuộc cùng ngừng.

Tôi thở hổn hển. Tự trách bản thân tại sao lại thấy đau đến thế.

Cậu ấy chỉ là một người không quen, nhỉ?

Từ hai hốc mắt, trào ra một thứ chất lỏng trong suốt mặn chát.

Là ai? Taemin, em là ai?





Tôi bật dậy với mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi cố tự trấn an bản thân, là mơ, chỉ là mơ mà thôi.

Tôi bất giác đưa tay sờ lên ngực. Vẫn đau.

Không do dự, tôi ngay tức khắc với lên chiếc áo khoác và lao như bay đến khu rừng đó.




Sáng sớm, chỉ có một vài tia nắng hiếm hoi mới lọt xuống đừng những tán lá dày khiến cho khung cảnh xung quanh như thể là thiên đường. Tôi hít một hơi đầy những không khí trong lành của buổi sớm mai và chậm rãi bước.

Tiếng đàn vẫn văng vẳng đâu đây. Tôi đưa chân theo tiếng đàn. Đâu đó trong tôi vui mừng khi lại sắp được thấy cậu ấy rồi.

Mà tại sao tôi lại vui mừng?

Tại sao?

“Em yêu anh, Minho

Tôi chợt khựng lại khi hình ảnh của cậu ấy lướt qua trong tâm trí tôi. Cậu ấy đứng quay lưng với tôi và vẫn bộ quần áo màu trắng đó.

Tôi mím chặt môi, tay siết lấy ngực áo. Khỉ thật, sao tim lại đau đến thế kia chứ??

“Em đi đây, Minho.”

Một lần nữa tôi thấy hình ảnh của cậu ấy. Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng nhưng sao như chiếc dao đang găm vào tim tôi. Chữ “đi” đó khiến cho tôi như muốn phát điên và gào lên những tiếng hoang dại. Không, cậu ấy không được phép đi!

Mà… tại sao?

Cậu ấy là ai thế?

Tôi khuỵu gối xuống, một tay vẫn ôm lấy ngực, tay kia phải chống vào thân cây cổ thụ thì mới có thể ngăn cho bản thân không ngã. Tôi chợt ngẩng lên. Và khựng lại. Trên thân cây đó khắc hai chữ, “Taemin Minho”.

Chợt trong đầu tôi chạy xuyên suốt một loạt những hình ảnh. Mà trong đó nổi bật nhất là hình ảnh tôi đang hôn Taemin, và hình ảnh cậu ấy gào khóc vì tôi.

Tôi ngây người.

Là thật sao?

“Em xin lỗi.”

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu quay ra nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy đượm buồn nhưng trên môi vẫn là một nụ cười nhẹ. Từ hai bả vai, một đôi cánh trắng muốt tung ra, khiến tầm nhìn của tôi gần như đã bị che khuất hoàn toàn.

Tôi đứng dậy, thẫn thờ bước về phía trước. Tôi phải đuổi theo tiếng đàn trước khi nó biến mất.

Tôi phải đuổi theo em trước khi em tan biến.




Chiếc đàn piano vẫn còn ở trước mặt tôi. Nhưng tiếng đàn đã ngừng hẳn. Cũng như chẳng còn em ở đấy, chỉ có những sợi lông vũ trắng muốt bay trong không gian.

Từ hai hốc mắt, một lần nữa tràn đầy những giọt nước mắt.

Tôi đã nhớ ra rồi!

Em là người yêu tôi!









Đã từng.















Trước kia có câu chuyện một thiên thần yêu một chàng trai hạ giới. Là thiên thần thì không được phép để bản thân vấy bẩn. Nhưng thiên thần đã tự vấy bẩn mình từ khi yêu chàng trai hạ giới đó.

Chàng trai đã bị xóa sạch toàn bộ kí ức.

Nguyện ước cuối cùng của thiên thần trước khi chết, bởi lẽ thiên thần đã không còn trong sạch nữa, là được gặp lại chàng trai ấy.

Một lần cuối.





::: END :::

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét